Cuối cùng tôi cũng đi ra tới đường cái. Thật là may là tôi đã ra khỏi rừng
vì chân tôi đã bị rớm máu, bị sây sát nhiều chỗ. Tôi lò dò bước đi và cứ mỗi
lần có ô tô chạy qua tôi lại phải chạy tọt nấp sau một gốc cây ven đường.
Tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào khi về đến thành phố. Lúc đó thể
nào tôi cũng gặp những người qua lại. Tôi bẻ mấy cành cây và che cái ấy,
chả nói các cậu cũng biết là cái gì rồi. Những cành nhọn cứ đâm vào da thịt,
nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì che thân.
Khi vào đến thành phố thì đã quá muộn, ngoài đường gần như không có
người qua lại. Tuy vậy tôi vẫn phải hết sức thận trọng vì bất kể lúc nào cũng
có thể có ai đó thình lình hiện ra. Tôi chạy nhanh từ gốc cây này sang gốc
cây khác, từ bức tường này sang bức tường khác. Cũng may là lúc này trăng
vẫn chưa lên và trời tối om như mực.
Bỗng tôi trông thấy một buồng điện thoại và tôi nảy ra một sáng kiến.
Tôi mở vội cửa và chui tọt vào. Ánh đèn mờ mờ rọi vào người tôi. Hy vọng
không có ai trông thấy tôi. Tất nhiên tôi không có tiền. Nhưng Peter có lần
bảo tôi rằng nếu hét thật to vào ống nói thì người ở đầu dây bên kia có thể
nghe được. Tôi thử xem sao và quay số ở nhà. Bố tôi nhấc máy và hỏi:
- Ai đấy?
Tôi hét toáng lên:
- Con trần truồng như nhộng, mất hết quần áo rồi, giúp con với, giúp con
với!
Bố tôi nói to:
- A lô, a lô, ai đấy?