Bố giận tôi một tháng liền. Tôi không được rời khỏi nhà trừ đi học, tôi
không được đi xem phim, không được đi bơi và bố cắt luôn khoản tiền tiêu
vặt hàng tháng.
Tại trường thằng Murphy luôn mồm chế giễu tôi, nó biến trường học
thành địa ngục đối với tôi. Nó gọi tôi là “quần cổ tích”, mọi đứa nghe nó
nói thế cười hô hố khoái trá, ngược lại tôi không thể làm gì nó cả. Nó cũng
như mấy đứa bạn của nó quá to đô so với tôi.
Peter bảo tôi:
- Tình hình gay lắm. Nhất định chúng ta phải cho thằng Murphy một bài
học. Chúng nó gọi tớ là thằng ôn con của “quần cổ tích”. Tớ không thể chịu
được nữa!
Bọn tôi điên cả đầu nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì cả. Bỗng nhiên tôi
nhớ ra cuộc đua chuột trong nhà kho. Tôi bảo Peter:
- Chúng mình dứt khoát phải giành phần thắng trong cuộc đua chuột sắp
tới. Chỉ còn một tháng nữa. Chúng ta phải tập trung luyện chuột cho thật
tốt.
Peter tán thành ngay. Nó nói:
- 50 đô la chứ ít đâu. Thằng Murphy chắc mẩm thể nào nó cũng sẽ giành
giải nhất. Phen này nó tha hồ cay cú, bọn mình sẽ nẫng gọn của nó giải
thưởng này.
Tôi vội vàng đem con chuột Sam Nhanh nhẹn ra. Tôi bảo:
- Sam bé thì bé thật nhưng lại rất nhanh nhẹn, thể nào con Sam của tớ
cũng sẽ hạ con chuột Mugger của thằng Murphy.