Bố bảo tôi:
- Nào, chúng ta ra phố ăn kem. Hiệu kem chỉ mở cửa một tiếng nữa thôi.
Bố và tôi ra ngõ, ở đó có chiếc xe ô tô đắt tiền bố mới mua. Đó là chiếc
xe Camira màu đỏ nhưng đã bị một vết lỏm ở cốp xe. Bố trông rất buồn,
ông đưa ngón tay xoa xoa vết lõm đó. Chuyện xảy ra cách đây một tuần
không phải do lỗi của bố. Thanh chắn tàu đã hạ rất nhanh ngay trước mũi
xe, bố đạp phanh gấp và lúc đó chiếc Ford màu vàng đi phía sau đã lao vào
chiếc xe Camira mới tinh của bố.
Bố nói: “Cái chắn tàu khốn kiếp” ông xoa vết lõm như xoa vết đau của
mình. “Phải báo cho bên đường sắt biết. Thanh chắn tàu gì mà đóng mửo
nhanh như chớp ấy. Ai mà tránh cho kịp”.
Bố cay nhất là lúc đó không có người làm chứng. Nếu có, bố có thể đòi
chủ chiếc xe Ford màu vàng phải đền. Đàng này bố phải bỏ tiền túi ra để
sửa. Bố và tôi đi xe đến hiệu kem. Tới đoạn chắn tàu không thấy bóng dáng
một con tàu nào. Tôi trông thấy bà Jenxen dắt con chó giống Bunterơ đi qua
đường tàu. Bà dắt con chó bằng một chiếc dây khá dài để nó không thể cắn
người đi đường.
Con chó đó có tên là Rippi. Một cái tên hay. Đã có lần nó tớp một cái
làm thủng cả quần. Và nó khét tiếng là không chỉ đớp thủng quần mà thủng
cả chân.
Con Rippi vừa gật, vừa kéo và gầm gừ như muốn lôi bà đi.
Xe của chúng tôi đi sau một chiếc xe tải lớn. Ông lái xe tải nhìn con
Rippi của bà Jenxen. Có lẽ ông ta vui mừng vì đang ngồi thoải mái trong
chiếc cabin ô tô cao lừng lững. Bỗng nhiên chiếc thanh chắn tàu bất thình