- Không – tôi nói to, nước mắt trào ra – Nó đạp chân cứ như là nó muốn
bơi lên không trung. Nó đạp nhanh, đúng là nó chèo bằng chân và còn sủa
ăng ẳng nữa.
Ông sỹ quan đùng đùng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa ông quy mặt nhìn
bố tôi và đay mồm:
- Ông hãy dạy con ông bỏ cái thói nói láo. Thật là quá quắt, làm mất thì
giờ của người khác với những chuyện nhảm nhí, chó bay, chó bay – ông
bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.
Mẹ, bố và cả Matthieu trố mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy ái ngại cho tất cả
mọi người không ai tin vào những điều tôi kể. Tôi chạy về phòng mình và
lăn ra giường. Tôi nghe tiếng bố quát ở dưới bếp:
- Cấm không cho nó ra khỏi nhà trong hai tháng. Simon, tao bực lắm vì
những trò điều hoa ngu xuẩn của mày. Lần này là lần cuối cùng, bỏ cái trò
dối trá đó đi.
Còn tôi cũng thấy chán lắm rồi, tôi không muốn mọi người coi mình là
kẻ nói dối.
Nước mắt tôi trào ra.
Bố vào buồng tôi. Ông biết rằng tôi không chủ ý lừa ông. Tôi lú lẩn mất
rồi. Tôi làm ông lo lắng. Ông bảo tôi:
- Simon, lại đây con, con không thể nào trông thấy một con chó bay
được, có lẽ đó là do phản quang ở tấm kính cửa sổ hoặc do một nguyên
nhân nào khác.
Tôi thét lên: