Bà Jenxen lưỡng lự không biết nên như thế nào. Cuối cùng bà buộc con
chó vào cái chắn tàu đển nó không thể xồ ra cắn người qua lại.
Tàu hỏa chạy vút qua. Những thanh chắn tàu vọt lên. Con Rippi cũng vọt
lên theo. Thanh chắn tàu đã tung nó lên cao quá cửa sổ nhà tôi, chân nó bơi
và sủa ầm ĩ.
4
Trên đường trở về bố không được vui. Xe ô-tô của ông đã bị một vết lõm
đàng sau và một vết ở đằng trước.
Tôi nhăn nhở cười, không biết làm gì với một nghìn đôla đây.
Nguyễn Xuân Hoài dịch
- Thật kinh tởm. – Người đàn ông từ Tòa án địa ốc
[10]
nói. – Ông ta
chằm chằm nhìn Sandy, con chó của tôi. – Tôi chưa bao giờ gặp một con
vật lại có thể tạo âm thanh to đến vậy với mấy tràng…
Ông ta ngừng lại. Có vẻ như ông ta không muốn nói một từ bắt đầu bằng
chữ “R”.
- Rầm. – Tôi nói.