Bố gật đầu. – Con chó kia của chúng tôi bị chết đuối. Nó đã mười lăm
tuổi. Bill không ngủ suốt một tháng sau tai nạn đó. Cháu chỉ khóc, khóc và
khóc thôi. Không gì có thể khiến cháu vui lên được. Rồi tôi mua tặng cháu
con Sandy. Giá mà anh chứng kiến khuôn mặt sáng bừng của Bill khi tôi đặt
vào tay cháu con chó nhỏ này.
Người đàn ông ở tòa án địa ốc mỉm cười với tôi. Có thể đó là một cơ hội.
Có thể ông ấy sẽ đổi ý và cho phép chúng tôi ở lại.
- Sao ông lại mua con chó xấu xí đó chứ? – Người y tá nói. – Tôi không
thể hiểu nổi lại có người muốn một con chó như thế này chứ. Nhìn mà xem.
Mồm nó còn bị xoắn ra hai bên nữa.
- Sandy không thường xuyên đánh hơi. – Tôi nói. – Trước đây nó cũng
thường sủa như những con chó bình thường khác.
- Vào ban đêm. – Bố thêm vào.
- Thế sao các bạn không huấn luyện nó. – Người đàn ông từ tòa án hỏi.
- Chúng tôi đã thử mọi cách. – Bố nói. – Nó trượt tất cả các bài kiểm tra
ở trường dạy chó.
- Đó là một con chó ngu ngốc. – Người y tá nói.
- Không phải. – Tôi nói. – Sandy rất thông minh.
- Vì vậy chúng tôi bị đuổi khỏi ngôi nhà đã thuê. – Bố nói. – Chúng tôi
không bắt nó im được. Hàng xóm luôn phàn nàn.
Rồi bố cháu dùng nước xịt cam. – Tôi nói. – Thật xấu xa.