- Bill. – Bố hét lên. – Bố đã bảo con lại không được nói như thế cơ mà.
- Được thôi. – Tôi nói. – Đánh hơi. Con Sandy đánh hơi rất nhiều. Vậy
thì sao chứ? Đó không phải là lỗi của nó. Đó là lỗi của ông ấy. – Tôi chỉ vào
ông Skimpton. Ông ấy ngồi đó, trên cái xe đẩy có bánh xe như thường lệ,
và không nói gì cả.
Đúng lúc đó, Sandy cho ra một tràng khoảng bảy, tám tiếng gì đó. Bụp,
bụp, bủm, bủm, bụp, bụp, bụp.
- Thối quá. – Người y tá nam nhăn mũi. – Thật là một thứ mùi khủng
khếp. – Đó là một người cao, gầy và có một cái miệng xấu xa.
Người đàn ông từ tòa án địa ốc chằm chằm nhìn tôi và bố. Ông ra rất có
quyền lực. Ông ta có thể đuổi ai đó ra khỏi căn hộ nếu ông ta muốn.
- Tôi rất tiếc. – Ông ta nói. – Nhưng gia đình phải tìm cho mình một nơi
khác thôi. Các bạn không thể trông mong việc hàng xóm của các bạn có thể
chịu đựng được những âm thanh như thế này đâu.
- Không ai có thể chợp mắt được, dù chỉ một lát. – Người y tá nam nói.
- Chúng tôi đã bị đuổi bốn chỗ thuê rô. – Bố nói một cách mệt mỏi. –
Làm ơn đừng bắt chúng tôi phải chuyển chỗ nữa.
- Thế thì hãy giải thoát khỏi con chó đó đi. – Người y tá nói.
Nước mắt bắt đầu dâng ngập hai mắt tôi.
- Sandy lại một quà tặng đặc biệt. – Tôi hét lên.