- Còn hơn là bắt nó không sủa nữa. – Bố nói. – Bố chả còn lựa chọn nào
cả.
Người đàn ông từ tòa án tỏ vẻ bối rối.
- Bố đặt thứ này trước mồm. – Tôi kể cho ông ấy nghe. – Và mỗi khi
Sandy sủa, nó xịt nước cam vào mũi con chó.
Bố gật đầu.
- Nhưng Sandy lại học được cách sủa qua hai khóa miệng. Đó là lý do tại
sao lưỡi nó cứ xoắn lại. Cuối cùng chúng tôi phải buộc hai hộp xịt một lúc.
Mỗi hộp một bên.
- Và nó có tác dụng. – Tôi nói. – Nó không sủa nữa nhưng bắt đầu…
- Đánh hơi? – Người đàn ông từ tòa án hỏi.
- To khủng khiếp. – Người y tá nam thêm vào.
Mọi người đều nhìn Sandy. Con chó tội nghiệp. Nó không thể dừng
được. Tôi quàng tay qua cổ và vuốt ve nó. Nó xịt ra mấy cái thối từ phía sau
mông. Không to tí nào. Ngay lập tức, ông Skimpton bắn ra một cái dài và
to.
- Đấy, - tôi nói, - ông ấy cũng thế mà.
Người y tá nhăn mặt.
- Ông già tội nghiệp này không nhúc nhích được. – Anh ta nói. – Thậm
chí cả đến một cái ngón tay. Con chó đó đang trêu tức ông ấy. Như là một
cuộc chiến vậy. Đấy, cứ chờ xem.