Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Nghe như tiếng hai khẩu súng máy ấy.
Thật vô vọng. Chúng tôi sẽ phải đi thôi. Tôi ôm lấy đầu. Tôi cố gắng không
khóc.
- Bố rất tiếc, Bill. – Bố nói. – Nhưng chúng ta phải thoát khỏi nó thôi.
Chúng ta không thể chuyển đi được. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu như cũ thôi.
- Đợi một lát. – Chủ nhân viên tòa án nói. – Trước đây tôi từng phục vụ
trong quân đội.
- Vậy thì sao? – Người y tá nói.
Chủ nhân viên tòa án ngồi xổm xuống ngay trước cái xe đẩy của ông
Skimpton. – Làm lại đi. – Chú ấy hét to.
Ông Skimpton cố gắng nặn ra. Mới đầu thì không có gì cả. Nhưng sau đó
ông ấy bắn ra một tràng dài bùm bụp, bùm bụp. Hẳn là ông ấy phải ăn cả
tháng đậu sấy thì mới tích đủ chừng ấy hơi trong bụng được.
- Đó là tín hiệu morse. – Chủ nhân viên tòa án hét lên. – Mọi người có
thể tin được không? Ông ấy nói rằng ông ấy rất yêu con chó. Họ muốn các
bạn ở lại.
Đúng lúc đó Sandy bắt đầu đánh bùm như điên.
- Chà. – Chú cán bộ tòa án nói. – Con chó cũng biết dùng tín hiệu nữa.
Nó nói ông Skimpton muốn có một y tá khác.
Người y tá nghênh nghênh cái mũi trong không khí và bước thẳng ra
khỏi cửa.
- Ái chà. – Tôi reo lên. – Chúng ta có thể ở lại rô.