Anh ta đẩy ông Skimpton ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang và vào nhà
ông ấy.
- Đừng, Sandy. – Tôi khẩn khoản. – Làm ơn, đừng mà.
Nhưng nó đã làm. Nó chạy thẳng lại chỗ bức tường, quay mông lại và
bắn ra năm, sáu cái bủm. Đều là những cái rất to. Người y tá xuất hiện ở
cửa ngay khi Sandy kết thúc công việc đó.
- Đấy, tôi nói đúng chưa? – Anh ta rít lên. – Con chó ngu ngốc này ghét
ông ấy. Nó cố ý làm thế.
Đúng lúc đó có một tràng đáp trả từ phía bên kia bức tường. Ông
Skimpton đang bắn trả.
- Ông ta đánh thậm chí còn to hơn. – Tôi hét lên. – Thế tại sao Sandy
phải đi chứ?
- Đó là vũ khí duy nhất của ông ấy. – Người y tá nói. – Ông ấy là một
ông già không phương tự vệ. – Anh ta đi ra và đẩy ông Skimpton quay lại.
Tôi nhìn vào mắt ông lão. Chúng muốn nói gì nhỉ? Không ai có thể đoán
được.
Người đàn ông từ tòa án buồn bã nhìn tôi.
- Chú rất tiếc. – Chú ấy nói. – Nhưng một con người thì quan trọng hơn
một con chó. Cháu sẽ phải tìm căn hộ khác thôi.
Đúng lúc đó, Sandy phát ra một tràng bùm bụp đầy tức tối. Ông
Skimpton ngay lập tức bắn trả.