3
Tôi chầm chậm đi đến trường với con gà đông cứng kẹp nách. Cặp mắt
trong suốt của nó chằm chằm nhìn ra phía trước không hề chớp lấy một cái.
- Cậu có gì ở đó vậy? – Một giọng to vang lên. Đó là Splinter, bạn thân
của tôi.
- Đó là Rastus. - Tôi nói.
Splinter huýt sáo.
- Ái dà, làm sao mà nó chết thế?
- Nó chưa chết. Nó bị thôi miên. Tớ không thể làm nó tỉnh dậy được.
Đúng lúc đó, chúng tôi đi đến cổng trường.
- Kiếm lý do khác hay ho hơn đi xem nào. – Splinter nói.
- Không, thật đấy. - Tôi nói. – Tớ là người thôi miên. Tớ đã làm chuyện
đó.
- Thôi được. – Splinter nói. – Thế thì cậu thôi miên tớ đi.
Tôi nhìn quanh sân trường. Bọn trẻ đang nhìn tôi vì tôi đang đứng đó
với một con gà trống cứng đờ dưới cánh tay. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ
bừng lên. – Được rồi.- Tôi nói. – Tớ sẽ làm. Nhưng trước hết tớ phải giấu
Rastus đi đã. Chúng tôi thấy một cái cửa lật trong một cái phòng học di