- Được rồi, Rastus. - Tôi nói. – Giờ thì mày có thể tỉnh được rồi đấy.
Rastus không nhúc nhích.
Tôi thử cách khác.
- Khi tao nói chuối, - Tôi nói, - thì mày tỉnh dậy nhé. Mày sẽ cảm thấy
vui vẻ và khỏe mạnh. Mày sẽ không nhớ được những chuyện vừa xảy ra
đâu. – Tôi hít một hơi thật sâu. – Chuối. – Tôi nói.
Rastus nhìn chằm chằm ra phía trước, hoàn toàn bất động – một
người lính lông lá.
Tôi bế nó lên và nhìn vào mắt nó.
- Nói với tao đi, Rastus. – Tôi nói. – Cục, cục, cục, cục. – Tôi lắc nó như
điên.
Rastus vẫn cứng đờ. Con gà chết tiệt đờ người ra như một ánh sáng tắt
ngấm.
Tiếng chân bố đi về phía gara.
- Ôi, không. – Tôi nói.
Tôi tóm chặt Rastus trong một tay, tay kia cầm cặp đi học, tôi lẻn ra
ngoài bằng cửa sau. Bố sẽ phát điên lên khi phát hiện ra Rastus đã biến mất.
Nhưng sẽ không điên bằng việc bố biết tôi đã làm chuyện đó. Tôi thậm chí
còn không được phép lại gần con gà sáng láng đó. Và nếu tôi có thể giả thôi
miên cho nó thì nó cũng đã chết vì đói rồi.