động và giấu Rastus vào trong. Trông nó có vẻ buồn, chằm chằm nhìn
chúng tôi từ trong bóng tối.
Splinter nằm dài ra ghế băng.
- Được rồi.- Cậu ấy nói. – Bắt đầu đi. Hãy thôi miên tớ đi.
Mấy đứa khác cũng xúm quanh. Chúng đang cười đùa như điên. Chúng
muốn chứng kiến việc tôi thôi miên Splinter. Thật sự họ không nghĩ là tôi
làm được. Cả tôi cũng thế. Con gà là một chuyện, nhưng người lại là
chuyện khác.
Splinter làm theo những gì tôi bảo. Cậu ấy nở một nụ cười tươi trên mặt.
Mắt cậu ấy hết đảo sang trái lại đảo sang phải như một người đang xem một
trận tennis ấy. Đột nhiên, nụ cười biến mất. Mắt Splinter trở nên trong vắt.
Cậu ấy nhìn chằm chằm ra phía trước. Splinter bất động hoàn toàn như một
pho tượng.
Liệu có phải cậu ấy đang trêu tôi không? Tôi không biết, tôi không chắc
lắm. Cậu ấy thuộc loại người rất hay thích đùa cợt.
- Cậu là một con gà. – Tôi nói.
Splinter nhảy lên hai chân và bắt đầu gáy như gà. Cậu ấy thật giỏi. Cậu
ấy gáy như thật, không giống một số người chỉ cố bắt chước tiếng gà thôi.
Bọn trẻ đứng quanh trố mắt ra. Tất cả chúng đều rất ấn tượng.
Nhưng tôi thì không chắc về điều đó. Tôi cứ có cảm giác là Splinter đang
chơi tôi. Tôi cần phải tìm ra.
- Splinter, - tôi nói, - khi tớ đếm đến ba, cậu lại trở về là chính bản thân
mình. Cậu sẽ không là gà nữa. Nhưng khi cậu nghe thấy từ “không”, cậu sẽ