Tôi nhìn xuống chân. Tôi gặp rắc rối to rồi.
- Không ạ. – Tôi trả lời.
- Không? – Thầy ấy hét lên.
Đúng lúc đó, Splinter nhảy dựng lên như thể có ai đó vừa lên dây cót
cậu ấy vậy. Cậu ấy đi quanh lớp, mổ mổ xuống sàn lớp như một con gà.
“Cục, cục, cục, cục”, cậu ấy kêu lên. Cả lớp nín thở. Một vài đứa cố nhịn
cười. Splinter gặp rắc rối to rồi. Không ai có thể đi loanh quanh ngay trước
mặt thầy Spiggot mà thoát được cả.
Mặt thầy Spiggot bắt đầu đỏ dần lên. Tôi cố tìm hiểu xem chuyện gì
đang diễn ra. Và rồi tôi nhận ra. Thầy Spiggot và tôi vừa nói từ “không”.
Chúng tôi đã khiến Splinter rơi vào trạng thái bị thôi miên. Đúng như tôi đã
bảo cậu ấy. Splinter hẳn đang nghĩ mình là một con gà.
Tôi có thể nói với bạn một điều. Đó là ba mươi giây dài nhất trong đời
tôi. Và tôi chẳng có thể làm gì ngoại trừ đứng nhìn Splinter tội nghiệp đang
bới quanh lớp học tìm thức ăn.
Đột nhiên Splinter dừng lại. Ba mươi giây đã hết. Cậu ấy nhìn quanh với
một bộ mặt ngớ ngẩn nhất. Mọi người cười ầm lên. Trừ thầy Spiggot. Thầy
ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Thầy ấy biết Splinter là bạn thân của tôi.
- Được rồi. – Thầy ấy nói bằng một giọng gần như không nghe được. –
Hai trò nghĩ là có thể thoát vụ không làm bài tập về nhà bằng việc giở trò
ngớ ngẩn này hả? – Thầy ấy đi về bàn giáo viên và lấy ra hai tờ giấy. Thầy
ấy đưa cho mỗi đứa bọn tôi một tờ.
Tôi rên lên. Đó là bài tập toán. Hai mươi bài toán khó. Splinter không
biết chuyện gì đang xảy ra.