Chẳng ích gì nếu cứ cố giải thích. Thầy ấy sẽ không tin tôi. Và thầy ấy sẽ
lại liên tục nói “không”. Chúng tôi buồn bã đi khỏi lớp và ra sân trường.
Chúng tôi ghé qua phòng học di động. Rastus vẫn ở đó – bị thôi miên. Tôi
cắp nó vào nách mà hai đứa tôi đi bộ về nhà. Trời đang mưa và nước chảy
thành dòng trên lưng chúng tôi.
- Nghe này. – Tôi bảo Splinter, tớ phải thôi miên cậu lại. Để dừng việc
cậu tưởng mình là gà mỗi khi có ai đó nói từ “không”.
Tôi cố ngăn mình nói từ cuối cùng. Không. Quá muộn rồi. Splinter bắt
đầu bới quanh trên đường, kêu cục cục và mổ tìm thức ăn. Một vài con sên
đang bò ngang qua đường.
Splinter đang rất đói.
Cậu ấy ngoạm lấy con sên giữa hai hàm răng và đập nó xuống đất. Rồi
cậu ấy nuốt chửng nó chỉ trong một lần nuốt. Cậu ấy làm y như thế với
những con khác.
- Ôi, không. – Tôi hét lên. Splinter đang ăn những con ốc sên sống. Cậu
ấy nhìn quanh tìm thêm nữa.
Tôi phải làm gì đó. Thật nhanh. Trước khi ba mươi giây trôi qua.
- Khi tớ đếm đến ba, - tôi hét lên, - cậu lại trở về là chính mình. Cậu sẽ
không là gà khi nghe ai đó nói từ “không”. – Rồi tôi thêm vào một số thứ,
để cho an toàn ấy mà. – Cậu sẽ không nhớ gì đến việc là gà cả. – Tôi hít
một hơi thật sâu. – Một, hai, ba.
Nó có tác dụng ngay lập tức. Tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Splinter chớp
mắt. Và nháy mắt. Cậu ấy giụi mắt.