- Có chuyện gì xảy ra vậy? – Cậu ấy hỏi.
Tôi không có cơ hội trả lời cậu ấy. Rastus đập cánh đòi thoát khỏi tay tôi
và kêu quang quác một cách tức giận. Nó lại trở về là chính mình.
- Nó hết bị thôi miên khi tớ đếm đến ba. – Tôi hét lên. – Đó là những con
số. Nó hiểu con số mà.
Rastus ngước nhìn tôi như thể nó đồng ý với ý kiến của tôi vậy. Rồi nó
mổ xuống đất ba lần.
Anh bạn Splinter tội nghiệp chả quan tâm gì tới con gà. Cậu ta khua
những tờ bài tập trước mặt tôi.
- Cho đến mai, chúng ta phải làm cho xong chỗ này. – Cậu ấy rên rỉ. –
Nếu không thì chúng ta chết chắc. Bố mẹ tớ sẽ giết tớ nếu tớ bị đuổi khỏi
trường.
- Sang nhà tớ sau giờ uống trà nhé. – Tôi nói. – Chúng ta sẽ thức suốt
đêm để làm chúng.
Splinter đi về nhà. Chân cậu ấy kéo lê trên đường. Tôi biết cậu ấy cảm
thấy như thế nào. Và đó là lỗi của tôi.
6
Bố mẹ sẽ ra ngoài tối nay và tôi phải trông em.