Splinter là người luôn thích mạo hiểm.
- Cứ thử xem nào. – Cậu ấy bảo. – Cậu cứ thôi miên tớ và thử xem tớ có
thể kể cho cậu nghe về kiếp trước của tớ không.
Tôi không muốn làm việc đó. Chúng tôi đã gặp đủ rắc rối rồi. Nhưng
cuối cùng Splinter cũng thuyết phục được tôi.
- Cậu đang cảm thấy buồn ngủ. – Tôi bảo cậu ấy. – Ngay lập tức,
Splinter bắt đầu gục xuống. Tôi đang ngày càng giỏi hơn với kỹ thuật thôi
miên. – Cậu đang quay ngược lại. - Tôi tiếp tục. – Quay ngược về kiếp
trước của cậu. Cậu đang quay ngược lại hai mươi năm trước. Bây giờ là tám
giờ ngày mùng năm tháng tư. Cậu là ai?
Có một sự im lặng kéo dài. Mắt Splinter nhắm nghiền. Cậu ấy không nói
gì cả. Cậu ấy chỉ ngồi đó. Không có tác dụng rồi.
Rồi có một chuyện rùng mình xảy ra. Nó khiến tóc tôi dựng đứng lên.
Splinter há miệng ra và nói bằng một giọng chầm chậm và trầm. Đó không
phải là giọng của cậu ấy. Đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành.
- Tôi là John Rivett. – Cậu ấy nói.
Thật kỳ diệu. Tôi đã đưa cậu ấy về quá khứ. Trở về kiếp trước. Tôi hỏi
người đàn ông ấy làm nghề gì.
- Lính cứu hỏa. – Cậu ấy nói bằng một giọng rất to.
- Ông bao nhiêu tuôi?
- Ba hai. – Ông ấy trả lời câu hỏi của tôi rất nghiêm túc. Tôi muốn biết
thêm nữa. Đó chính là lúc tôi mắc một sai lầm rất lớn.