8
Tôi chằm chằm nhìn em bé. Nó vẫn mút đốt ngón tay và nhỏ dãi như
mọi khi.
- Bé con. – Tôi nói. – Em đang cảm thấy buồn ngủ. Em đang quay lại
kiếp trước. Cách đây mười năm và ngày mùng ba tháng mười một. Em là
ai? Tên em là gì?
Trong khoảng chừng một phút em bé chẳng làm gì cả. Rồi nó ngồi thẳng
dậy trong nôi. Nó hét vào mặt tôi với một giọng to như lệnh vỡ.
- Lightning Lary. – Nó nói. – Vô địch thế giới môn đấm bốc hạng nặng.
- Làm ơn giúp tôi. – Tôi nói. – Hãy ngăn kẻ điên Splinter lại trước khi
cậu ấy nhấn chìm cả ngôi nhà.
Em bé nhảy ra khỏi nôi và đi về phía cửa nhà. Splinter kinh ngạc nhìn
em bé đang đi thẳng qua bãi cỏ. Cậu ấy không muốn em bé đi vào ngôi nhà
mà cậu ấy nghĩ là đang cháy sụp xuống. Cậu ấy đóng sầm cửa lại. Em bé
tung ra một cú đá khủng khiếp và cái cửa long hết bản lề rơi xuống đất.
Tôi rên lên. Cả căn nhà đang bị phá tan hoang. Em bé đi thẳng qua căn
phòng đến chỗ Splinter. Bỉm của nó lắc lư với mỗi bước nó đi. Nó thu tay
lại, nhảy một bước dài và đấm Splinter một cái ra hồn vào hàm. Cậu ấy sụp
xuống như một cái cây bị đốn. Ngất xỉu luôn.
Em bé nhấc Splinter lên và giơ cậu ấy lên cao quá đầu. bé mang cậu ấy
ra chỗ tôi và quẳng cậu ấy xuống bãi cỏ.