-- Thế nào? – Em bé hỏi bằng một giọng oang oang.
Thật sợ chết đi được khi nghe cái giọng oang oang đó phát ra từ một
cái miệng bé tí ti. Em bé ngoác miệng ra cười và giơ hai tay lên trời như
một vận động viên đấm bốc trong vòng thi đấu.
- Vẫn vô địch. – Em ấy quát lên.
Splinter đang dần tỉnh lại. Cậu ấy ngồi lên và lay lay hàm.
- Khi tôi đếm đến ba. - Tôi nói với cả hai. – Hai người sẽ quên hết mọi
chuyện đã xảy ra.
Và họ đã làm như thế. Em bé lại trở về là em bé và bắt đầu khóc ầm
ĩ. Splinter nhìn cánh xửa bị gãy và nói:
- Ái chà, lần này cậu gặp rắc rối to rồi.
Và tôi gặp rắc rối thật. Bố mẹ tức điên lên khi họ về đến nhà. Họ
không ngừng nói về chuyện đó. Bạn biết kiểu đó rồi đấy. Họ cứ ca cẩm, ca
cẩm mãi không ngừng. Họ không tin là chính em bé đã đá gãy cái cửa. Họ
cũng khong cho tôi giải thích về việc thôi miên. Bố nói:
- Những lời nói dối đó chỉ làm cho tình hình tệ hơn thôi, anh bạn ạ.
Splinter bị đuổi thẳng cổ về nhà cậu ấy còn tôi thì bị bắt về phòng.
9