Thầy Spiggot đọc to bài toán thứ hai lên. Bài toán hỏi một chiếc xe hơi
có thể đi được bao nhiêu kilômét trong hai ngày với một vận tốc nhất định.
- Năm trăm linh hai ạ. – Tôi nói.
- Đúng. – Thầy Spiggot nói. Thầy ấy đọc to lên tất cả các bài toán. Tôi
trả lời tất cả các bài đều đúng. Chúng tôi thoát rồi. Giá mà bạn nhìn thấy nét
mặt thầy Spiggot lúc đó.
Vậy đấy, tất cả mọi chuyện là thế đấy. Tôi bị mẹ phạt cả tháng trời vì vụ
phá hoại nhà bằng nước.
Bây giờ nhìn lại, tôi có thể nói rằng sử dụng thuật thôi miên chẳng phải
là một ý hay. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Không bao giờ. Nó gây ra
cho tôi quá nhiều rắc rối.
Nếu bạn hỏi tôi điều gì là tồi tệ nhất, tôi sẽ nói rằng đó là khi Splinter ăn
ốc sên. Chuyện đó thật kinh khủng.
Còn điều hay ho nhất? À, đó là khi tôi ghé vào thăm Rastus sáng hôm đó
trước khi đến trường. Quả là một ý hay khi khiến nó quay về quá khứ của
nó. Hóa ra là kiếp trước con gà ngốc nghếch ấy lại là một giáo viên dạy
toán. Tôi chỉ việc đọc to các bài toán lên và nó mổ câu trả lời xuống đất.
Thật là một việc dễ dàng.
Nhưng tôi cũng phải nói với bạn điều này. Thầy Spiggot là một giáo viên
dạy toán. Thầy ấy nên cẩn thận thì hơn. Tôi nghĩ có khi kiếp sau thầy ấy sẽ
biến thành con bọ chét không chừng.
Trần Thị Thu Hiền dịch