vì tôi ăn tới mười đĩa mì ống. Tôi nuốt vào. Tôi phải cố gắng giữa lại tất cả.
Đấy là luật. Ai bị nôn người đó sẽ thua cuộc.
8
Guts đứng lên trông nó là lạ. Da mặt nó xám lại, bụng phình ra. Hắn đi
chậm chạp từ phía bên này sang phía bên kia. Rồi hắn há hốc mồm.
Sau đó hắn nôn thốt nôn tháo. Mì ống và nước sốt tuôn ra xối xả tràn lên
mặt bàn rồi chảy ra khắp nền nhà làm thành một cái mặt hồ nhầy nhụa màu
nâu nhơn nhớt. Guts lảo đảo bước đi, hắn loạng choạng đi từ phía tường ra
chỗ cái bục, hắn lại há hốc mồm và một lần nữa thức ăn lại xối xả tuôn ra.
Bọn trẻ ngồi ở bàn ghế đầu la hét ầm ĩ khi dòng suối thức ăn tởm lợm đó đổ
ào ào xuống chỗ thằng Rabbit đang ngồi.
Thằng Rabbit hoảng hốt hét toáng lên và quẳng cái điều khiển từ xa. Tôi
vọt lên và vội vàng ôm gọn cái hộp điều khiển từ xa.
Sau đó tôi làm cái điều mà đáng ra tôi không nên làm. Nhưng tôi không
thể làm khác được. Tôi chĩa cái máy điều khiển từ xa vào mặt thằng Guts và
đống thức ăn nôn mửa bầy nhầy. Sau đó tôi bấm nút “tua lùi”.
9
Sau vụ này Guts Garvey không còn mấy bạn bè ở trong trường. Ấy là tôi
nói nhẹ đấy. Còn tôi thì có vô số bạn bè. Bố mẹ tôi có những ngày nghỉ
tuyệt vời ở London.
Chuyện gì đã xảy ra với cái hộp điều khiển từ xa ấy ư? Đó lại là một câu
chuyện hoàn toàn khác.