- Cháu đừng ngại, cứ ăn đi, ta cho cháu đấy. Cháu ăn loại kem này sẽ hết
trứng cá!
Tôi phì cười, đời thủa nào ăn kem lại khỏi trứng cá kia chứ, lắm khi ăn
kem vào lại bị thêm nữa là đằng khác. Nhưng tôi biết nói với các bạn như
thế nào nhỉ? Tôi không tài nảo hiểu nổi, nhưng quả thật ngay ngày hôm sau
nó đến trường trên mặt không còn một vết trứng cá nào. Đúng là kem đã tẩy
sạch những mụn trứng cá trên mặt nó.
Còn có một số chuyện lạ lùng như vậy xảy ra ở trường tôi. Thí dụ ở
trường có đứa có cái mũi dài quá khổ, trông nó như hề. Mỗi lần nó hỉ mũi
đứng xa cả dặm cũng còn nghe thấy. Tôi gọi nó là thằng "Mũi sần", nó
không chịu được cái tên đó. Mỗi lần tôi gọi nó là thằng Mũi sần mặt nó lại
đỏ lên như gấc, nó tức lắm nhưng không dám làm gì tôi vì nó sợ.
Lão Peppi cũng tỏ ra thương hại thằng Mũi sần. Sáng nào lão cũng cho
nó một cốc kem nhỏ màu xanh lá cây. Đúng là một lão đần ngu, còn tôi thì
chẳng bao giờ lão cho dù chỉ là một muỗng kem.
Các bạn sẽ chẳng tin tôi, nhưng tôi thề là tôi nói thật, cái mũi của nó mỗi
ngày một ngắn lại và cuối cùng mũi của nó hoàn toàn bình thường như mũi
của những người khác. Cũng từ hôm đó lão Peppi không cho nó ăn kem
xanh nữ.
Tôi nghĩ phải tìm cách chặn đứng quầy kem của lão Peppi. Hôm thằng
Jerome Dadian được điêm 10 về Toán cũng là hôm mà buổi sáng nó đã ăn
kem. Nhất định nó thông minh ra nhờ ăn kem. Nhưng tôi không muốn có
đứa nào giỏi như tôi. Tôi đã là người giỏi nhất trường và tôi sẽ tiếp tục là
người giỏi nhất. Tôi cần phải tìm hiểu điều bí ẩn trong cái xe kem này.
Tôi biết chỗ lão Peppi buổi tối để chiếc xe kem. lão để nó trong một ngõ
nhỏ ngay sau nhà lão. Tôi chờ đến 11 giờ đêm, sau đó rời khỏi nhà và đi