cậu khốn khổ vì những trò tinh quái của mình.
Tôi chỉ cười rồi bỏ đi. Tôi biết chắc lão sẽ không làm gì cả bởi vì lão là
người quá hiền lành, tử tế. Ai đời lão lại cho cả những đứa không có tiền ăn
kem nữa kia chứ. Lão thương bọn nghèo, rõ là người ngốc.
Về chuyện kem của lão có vô số tin đồn. Có người bảo kem có tác dụng
tốt. Bọn trẻ con cho rằng khi trong người khó chịu ăn cốc kem tỉnh ngay.
Có thầy giáo lại gọi đấy là nhưng "cốc kem vui vẻ". Nhưng mà tôi cóc tin;
các loại kem này chưa bao giờ làm tôi vui vẻ.
Song muốn nói gì thì nói, quả là có điều gì đó đặc biệt với các loại kem
này. Thí dụ như chuyện dính líu đến thằng Peterson trứng cá chẳng hạn. Nó
không phải tên là Peterson - trứng cá nhưng tôi đặt tên cho nó thế vì mặt nó
đầy trứng cá. Lão Peppi thấy tôi gọi thế, lão bảo tôi:
- Cậu đúng là một thằng tồi, bao giờ cậu cũng tìm cách chọc ghẹo, khích
bác người khác vì họ khác cậu.
Tôi cáu quá bảo lão:
- Này, lão biến đi nơi khác mà bán kem!
Lão không trả lời mà quay sang nói chuyện với thằng Peterson - trứng
cá:
- Đây, cháu ăn đi! - lão đưa nó một xuất kem to đùng mà tôi chưa hề
thấy bao giờ. Đó là kem tím. Thằng Peterson có vẻ lúng túng lắm. Nó lo
không đủ tiền để ăn một suất kem ú ụ như vậy.
Lão Peppi nói với nó: