không thích thế cơ chứ?
Rồi bố mở một cái gói nhỏ mua ở cửa hàng ảo thuật về.
Bạn có biết là có gì trong đó không? Bạn có thể tin được không? Đó là
một bãi phân mèo bằng nhựa màu nâu. Giống hệt phân mèo thật. Còn nữa,
bố đặt bãi phân mèo giả đó lên gối của Anna rồi phủ chăn lên. Rồi bố nhón
chân bước rón rén đi ra và đóng cửa lại.
Tôi không biết tí gì về chuyện đó hết. Anna và tôi ngồi xem video rất
muộn. Chúng tôi ăn khoai tây chiên phủ sốt và uống hết sạch hai chai nước
ngọt dành cho người ăn kiêng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đi ngủ. Anna đánh răng lâu thật là lâu. Bạn ấy
là một trong những người rất coi trọng sức khỏe. Bạn ấy luôn bị ám ảnh về
vi trùng. Bạn ấy luôn luôn trải giấy lên bồn cầu trước khi ngồi xuống. Tóm
lại là bạn ấy quá sạch sẽ.
Dẫu vậy, sau rốt thì bạn ấy cũng thay xong bộ đồ ngủ và chuẩn bị đi ngủ.
Bạn ấy lật chăn ra. Đột nhiên, bạn ấy nhìn thấy bãi phân mèo.
- Ối, ôi, ôi. – Bạn ấy rú lên. – Ôi, nhìn xem. Thật kinh tởm. Thật bẩn
thỉu. Nhìn xem con mèo đã làm gì trên cái gối của tớ thế này.
Đột nhiên, bố chạy ào vào phòng tôi.
- Có chuyện gì vậy, các cô gái? – Bố nói, mặt thì ngoác ra với một cái
cười rất ngớ ngẩn. – Chuyện gì mà nhặng xị lên thế?
Anna nhăn mặt lộ vẻ kinh tởm.
- Đây này. – Bạn ấy ném một cái nhìn ghê tởm và chỉ vào cái gối.