- Bố kéo nhanh lên, con sắp bị chìm rồi. Lúc này đám xác ruồi mỗi lúc
một dâng cao và đã ngấp nghé tới miệng tôi. Ông thít chặt dây rồi quẳng
một đầu tới chỗ tôi nhưng muộn mất rồi. Xác ruồi đã ngập đầu tôi và tôi bị
vùi trong đống xác ruồi khổng lồ đó.
Cũng may là tôi đeo kính bảo vệ và ống thở và cái ống này còn nhô cao
hơn núi ruồi. Vì thế tôi vẫn còn thở được song tôi không nhìn thấy gì cả,
xung quanh tôi mọi cái tối thui tối mù. Bỗng tôi cảm thấy một bàn tay to
lớn tóm lấy cổ tay tôi, đó là bàn tay của bố. Ông đã lần theo sợi dây gạt lấy
gạt để xác ruồi đến chỗ tôi. Ông lấy hết sức đưa tôi ra khỏi cái núi ruồi đó
vào nhà rồi vội vàng đóng cửa lại.
10
Trong nhà tình hình có khá hơn. Tại đây xác ruồi chỉ chất đống cao tới
đầu gối. Ít ra ở đây tôi vẫn có thể đi lại dễ dàng. Bố và tôi chạy vội chạy
vàng lên cầu thang và nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời, mưa ruồi vẫn rơi,
nhưng đã thưa thớt hơn và dần dần tạnh hẳn. Không còn một con ruồi nào
sống sót. Với khối lượng bánh đúc phân bò nói trên cũng đủ để diệt gọn
toàn bộ số ruồi kinh khủng này. Tuy nhiên mùi hôi thối thì không thể nào tả
xiết.
Ngôi nhà của chúng tôi đứng trên đỉnh đồi. Từ đây chúng tôi có thể nhìn
khắp thị trấn. Xác ruồi phủ kín nhà cửa, đâu đâu cũng chỉ thấy xác ruồi. Thị
trấn như phủ kín một lớp tuyết, có điều không phải tuyết trắng mà là tuyết
đen!
Tôi nhìn trước nhìn sau tỉnh không thấy một bóng người. Có lẽ họ bị kẹt
ở trong nhà. Thị trấn chìm trong sự im lặng, tôi không nghe thấy một tiếng
động nhỏ. Chỉ có mùi thối kinh khủng là vẫn ngự trị ở khắp mọi nơi.