Bố đứng bật dậy. Thế là quá sức chịu đựng của bố rồi. Bố mắng đấy. Bố
hét lên. - A …a… a… - Bố chộp lấy tôi với những ngón tay trông như
móng vuốt ấy.
Tôi chạy vọt đi. Tôi chạy vọt xuống phòng mình và khóa cửa lại. Bố la,
bố hét ầm ĩ. Bố đá vào cửa và quát mắng. Nhưng tôi cứ nằm yên.
Ngày mai, khi bố bình tĩnh lại, tôi sẽ thú nhận hết mọi chuyện. Tôi sẽ kể
với bố chuyện tôi xuống phố và mua cái vĩ đập ruồi với năm mươi xu. Tôi
sẽ kể cho bố nghe chuyện tôi đã phết quả lý chua và cam thảo lên cái vĩ đập
ruồi.
Ý tôi là tôi đã không ăn ruồi chết. Không ăn ngay cả vì một chuyện quan
trọng đến thế nào đi chăng nữa.
Trần Thị Thu Hiền dịch