Vì thế tôi ngồi tàu hỏa để đi tới nhà ông nội và mọi người trong toa đều
giương mắt nhìn tôi. Ngoài bác bảo vệ rừng trong toa còn có một cha cố
khoác chiếc khăn quàng cổ màu trắng, một bà khoảng 35 tuổi và một con bé
trạc tuổi tôi. Con nhỏ mím môi để không bật ra tiếng cười. Người hành
khách cùng đi duy nhất không hề chú ý đến cái mũi tôi là bác bảo vệ rừng.
Ông chỉ lầu bầu vì trời khô nóng và phàn nàn về nguy cơ cháy rừng trong
năm nay.
2
Ông nội McFuddy đánh xe ngựa ra ga đón tôi. Với xe ngựa nhé. Đấy là
một điều bất ngờ đầu tiên mà ông dành cho tôi. Tôi đâu có nghĩ thời nay mà
còn có người đi xe ngựa kia chứ. Nhưng chuyện này chẳng thấm vào đâu so
với những việc khác xảy ra sau này. Thật tình mà nói thì ông nội tôi thuộc
loại người kỳ cục nhất mà tôi chưa hề gặp bao giờ. Ông mặc một cái quần
nhăn nhúm bẩn thỉu với cái dây đeo tã nát. Ngoài ra ông còn mặc chiếc áo
lót màu xanh, ông đội tùm hụp một cái mũ cũ kỹ, nhăn nhúm che lấp cả
khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Những chiếc răng giả của ông nhọn hoắt, ám
khói thuốc lá. Ông khạc và nhổ toẹt xuống đất. Ông bảo tôi:
- Lên xe đi, ta phải về tới nhà trước khi trời tối.
Tôi cũng chẳng biết làm sao mà ông nhận ra tôi vì cho tới nay tôi chưa
hề gặp ông lần nào. Có lẽ trong thư viết cho ông, mẹ đã kể về cái mũi của
tôi. Xe chạy lóc cóc trên con đường ngoằn ngoèo xuyên qua rừng bạch đàn,
bụi bốc lên mù mịt.
Tôi nói với ông:
- Cháu cám ơn ông đã cho phép cháu về nghỉ hè với ông.