Ông cho tay vào túi lấy ra một túm bông bẩn thỉu, vê thành hai cục nhỏ
và đút nút lỗ tai. Sau đó xe chúng tôi chạy chậm chạp qua ngôi nhà cũ kỹ
đó. Tôi lấy hai tay bịt tai. Chỉ có con ngựa là vật duy nhất có thể nghe được.
Một lão già chạy ra và giơ nắm đấm dọa ông cháu tôi. Ông cụ nổi giận về
một cái gì đó, nhưng tôi không biết ông giận dữ về chuyện gì. Kể cũng
buồn cười, ông già này cũng thút nút lỗ tai bằng bông. Tôi nhủ thầm, chắc
chắn là kỳ nghỉ hè này sẽ rất đặc biệt.
Ông tôi dướn người lên ở trong xe, cũng dứ dứ nắm đấm về phía cụ già
kia. Sau đó ông ngồi xuống, cho xe chạy tiếp và không ngớt làu bàu, chửi
rủa.
Tôi ngoái cổ nhìn lại túp lều để xem ông già cáu kỉnh kia làm gì. Nhưng
ngoài cái đầu hói của ông tôi không trông thấy gì cả. Ông ta đứng lom
khom nhìn qua ống nhòm. Xe xuống dốc và trước mặt chúng tôi là một cái
lều cũ nát thứ hai.
Ông tôi nói:
- Lão ta quan sát nhà ông đấy. Kia kìa, ở trên kia là ngôi nhà của
ông đấy. - Tôi giật thót mình. Cho dù ngôi nhà của ông tôi còn cách xa
khoảng 1 km nhưng tôi đã nhận ra đây là một ngôi nhà dột nát xiêu vẹo có
thể đổ bất cứ lúc nào. Xung quanh nhà chất một loạt xe ô tô hỏng, rỉ nhoèn,
một lô một lốc tủ lạnh cũ và không biết bao nhiêu là rác rưởi. Những thanh
gỗ hàng rào cái gẫy, cái xệ, bạc phơ bạc phếch.
Chúng tôi bước vào nhà. Ông chỉ cho tôi căn buồng của mình. Trước kia
đây là buồng rửa mặt. Trong buồng còn có một cái chậu rửa đã hỏng và một
cái máng rỗng. Trên sàn là một cái đệm sọc đầy bụi bặm và một chiếc chăn
len cũ màu xám. Mông nhện dăng chằng chịt trong buồng. Trong nhà bếp,
cạnh cửa sổ, tôi phát hiện thấy cái ống nhòm. Một phần cửa kính được lau
chùi sạch sẽ để có thể chĩa ống nhòm xuống núi theo dõi nhà ông Foxy.