- Cháu cũng không biết nữa. Cháu ngồi trên một thân cây và bỗng nhiên
thấy thế này.
Ông hỏi ngay:
- Có nhạc không? Cháu có nghe tiếng nhạc không?
- Có ạ, ôi đó thổi một điệu nhạc bằng lá bạch đàn. Người đó thổi rất hay
ông ạ.
Mặt ông đỏ rực lên. Ông hỏi:
- Hắn chơi bản nhạc Click go the Shers phải không?
Tôi gật đầu. Ông đứng phắt dậy với khẩu súng bắn đạn ghém treo trên
tường. Ông chạy vọt ra cửa và chĩa khẩu hai nòng về phía ngôi nhà lão
Foxy bắn liền hai phát. Tiếng nổ rất to làm mấy miếng kính cửa sổ rung lên
bần bật. Tôi chạy vọt ra ngoài và nhìn xuống dưới núi, xa xa là ngôi nhà của
lão Foxy. Một bóng người bé tí xíu đang đứng ở hiên chỉ trỏ về phía chúng
tôi. Một tia chớp sáng chói, sau đó lại một phát súng nổ rền vang từ khẩu
súng bắn đạn ghém.
Ông tôi nói:
- Xong, cho qua, xa hàng dặm rồi.
Ông đi vào, vừa đi vừa cười thầm một mình. Kể cũng không có gì lạ khi
lão Foxy bắn trượt. Cũng không có gì lạ khi hai người chỉ bắn sát sàn sạt.
Vì không thể dùng súng bắn đạn ghém để bắn xa.
Tôi hỏi: