Ông tôi nói:
- Ta còn phải đi đóng mấy cái cọc ở bãi trên, nếu cháu thích, cháu có thể
đi dạo quanh đây, nhưng đừng có tới gần nhà lão Foxy. Cẩn thận kẻo lạc
đường đấy.
Nói xong ông đóng sầm cửa và ra khỏi nhà. Về chiều trời vẫn còn nắng
nóng. Tôi đi dạo một lúc quanh trang trại của ông nội sau đó đi vào khu
rừng nhỏ phía trên. Tôi thấy một con rắn màu nâu và vài con thằn lằn, ngoài
ra không thấy gì hơn. Tôi nghe văng vẳng tiếng ông nội đóng cọc trên đồng
cỏ. Sau đó tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, rõ ràng là tiếng nhạc. Có ôi
đó đang chơi một bản nhạc nhưng tôi không tài nào đoán được đây là loại
nhạc cụ gì. Mãi sau tôi mới nhận ra đó là lá cây bạch đàn. ôi đó đang chơi
bản nhạc Click go the Shers bằng lá bạch đàn.
Tôi ngồi trên một thân cây lắng nghe tiếng nhạc trầm bổng. Thật tuyệt
vời khi được nghe một nhạc sĩ giỏi như thế biểu diễn. Tiếng nhạc trầm trầm
như tiếng ong bay ù ù giữa rừng cây lặng lẽ. Tôi đảo mắt tìm kiếm nhưng
không phát hiện ra một ai. Sau đó tôi cảm thấy đau nhói ở cánh tay trái. Tôi
nhìn kỹ thấy tay bị rách một đoạn. Máu ra khá nhiều. Tôi cũng không biết
tại sao mình bị thương. Có lẽ tôi bị vướng cành cây. Tôi cố gắng chạy thật
nhanh về nhà và quên khuấy tiếng nhạc trầm bổng.
Ông tôi ngồi uống trà trong bếp. Ông nổi nóng khi trông thấy vết thương
trên tay tôi. Ông quát:
- Mày làm thế nào mà đến nông nỗi này.
Tôi thưa: