- Thưa ông có chuyện gì vậy? Vết xước đó không thể do ông ấy gây nên.
Xung quanh chỗ cháu ngồi không có lấy một bóng người. Cháu nghĩ, rất có
thể đây chỉ là một tai nạn nho nhỏ.
Ông tôi trầm ngâm không đáp. Ông ăn một lát bánh mỳ quệt đầy mứt
quả. Sau đó ông dùng lưỡi đẩy đi đẩy lại hàm răng giả để gạt những hạt nhỏ
trộn lẫn trong mứt quả.
Ông nói:
- Cháu đừng bận tâm về những việc không liên quan tới cháu. Foxy là
một lão già nham hiểm hơn cả rắn độc. Chính lão ta đã xẻo thịt cháu đấy.
Tôi nói:
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả. Từ nay ông không cho phép cháu đi lung tung mà
không có lệnh của ông.
Câu chuyện đến đó là hết, ông không muốn nói gì nữa. Ban đêm tôi ngủ
trên tấm đệm cũ. Tôi cựa quậy trằn trọc một lúc rồi thiếp đi.
3
Sáng ngày ra ông tôi bị cảm lạnh nặng. Ông ho khù khụ, khạc nhổ liên
hồi. Mũi ông đỏ ửng như quả cà chua. Ông thấy khó chịu bực bội trong
người. Ông nói rất to:
- Lão Foxy đã tới đây, lão đã truyền bệnh cúm cho ta, lúc ta nằm trong
buồng, ta nghe thấy nhưng ra không kịp. Chính hắn đã đến. Thế cháu không