trên trần, về bể bơi, về những thứ họ đã ăn trong bữa sáng, về việc để thùng rác
ra ngoài cửa, về việc họ cần đi vệ sinh.
Hầu hết mọi suy nghĩ đều rất tẻ nhạt. Có những suy nghĩ mà bạn biết là
mình không nên biết. Bạn bịt chặt tai lại, nhưng điều đó không ăn thua. Mọi
suy nghĩ vẫn cứ ào ào đổ về. Điều đó đau lắm. Bạn cần những giây phút bình
yên thoát khỏi những suy nghĩ đó. Quá nhiều tiếng rì rầm khiến bạn như muốn
phát điên lên.
Những mơ mộng của mọi người lại tiếp tục đổ về. Hầu hết chúng đều không
quan trọng. Những đôi giày bóng loáng. Mây. Cống rãnh. Kẹo mút. Bọ chét.
Bãi biển. Đau dạ dày. Chả có mấy người nghĩ đến bài học. Thày Richards đang
ước gì chuông reo để thầy ấy có thể ra uống một tách cà phê.
Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ. Ồ ào, vui vẻ, bẩn thỉu, riêng tư và đau đớn. Bạn không thể
dừng những suy nghĩ đó lại. Cả lớp học đang yên tĩnh nhưng đầu óc bạn như
đang nổ tung ra. Bạn vỗ hai tay vào tai nhưng những suy nghĩ đó vẫn vo vo
trong đầu bạn giống như hàng tỉ con ruồi đang bay trên bát mật vậy.
Bạn không thể chịu đựng thêm được nữa.
- Im đi. - Bạn hét lên bằng một giọng cao chói vói.
Mọi người ngẩng lên.
- Đừng suy nghĩ nữa. - Bạn lại hét lên.
Căn phòng lúc này đã rất trật tự. Nhưng bây giờ nó hết sức yên lặng.
Cả lớp đều cho rằng bạn đã hóa điên mất rồi.
Thầy Richards dành ngay cho bạn một bài thuyết giáo.
- Suy nghĩ, - thầy ấy nói, - là điều mà em phải làm khi đến trường. Em nên
làm việc đó thường xuyên hơn, Bomber.
Bạn bị bắt đi nhặt giấy ở sân trường cho đến khi bạn học được một vài phép
tắc cần thiết.
Ít nhất thì cũng không có ai ở đây để suy nghĩ. Ngoại trừ bạn.