Nhưng con Ánh trăng chạy qua chỗ bố và chạy thẳng vào bãi chăn thả tối
om. Bạn cười một mình. Chính xác là bạn đã cười suốt buổi tối. Và cả ngày
hôm sau nữa. Cho dù có cố gắng đến mấy thì bố cũng không bắt được con Ánh
trăng.
Cuối cùng, sau cả tuần cố gắng, bố đi rầm rập vào bếp và quẳng sợi dây
thừng xuống sàn. Bố đang rất nóng, người đầy mồ hôi. Bố đang rất bối rối. Bố
đã đuổi theo con Ánh trăng suốt ba giờ liền.
- Chúng ta đành phải giữ con bê ngớ ngẩn đó lại vậy. - Bố nói. - Bố không
bao giờ bắt được nó. Lúc nào nó cũng chạy thoát được. Cứ như là nó có thể
đọc được suy nghĩ của người khác ấy.
Trần Thị Thu Hiền dịch