Bạn nghĩ về tất cả những điều riêng tư mà bạn đã biết được. Nó giống như
gián điệp vậy. Thật nguy hiểm. Bạn biết được những thứ mà bạn không muốn
biết. Nó giống như bạn đang nhìn qua lỗ khóa vậy. Nó giống như là gian lận
trong kỳ thi vậy.
Chỉ có một việc phải làm. Không nên tin vào cái chai phù thủy. Nó có thể
gây ra việc đánh nhau. Có thể là chiến tranh nữa ấy chứ.
Không được đưa cái chai này cho một ai khác. Tất nhiên là bạn sẽ không
uống nước ở đó và cả người khác cũng vậy. Có lẽ bạn nên đập vỡ nó đi.
Bạn cầm cái chai đó trong tay phải. Bạn tự thề với mình.
- Tôi sẽ không uống nước ở cái chai này nữa. - Bạn nói. - Nếu không tôi sẽ
chết.
Bạn được gọi trở vào lớp học. Những suy nghĩ cứ mờ dần, mờ dần đi. Khi
về đến nhà bạn không đọc được suy nghĩ của ai nữa. Bạn rất vui vì đã rũ bỏ
được nó. Sẽ không có gì khiến bạn phá bỏ lời thề của mình.
Bố đón bạn ở cổng trường.
Bạn tự hỏi không biết bố dự định như thế nào. Có thể là bố đang nghĩ đến
chuyện bán con bê.
Khi về đến nhà, bạn đi ra chuồng bò và thăm con Ánh trăng. Ôi, nó thật
đáng yêu. Con Đẻ-trong-bùn đang liếm lông nó.
Bạn cố nghĩ cách cứu con Ánh trăng. Liệu bạn có nên uống nước trong chai
và xem xem bố định làm gì không?
Không, không bao giờ. Vì dẫu sau đó cũng là một lời thề thiêng liêng.
Nhưng bố sẽ bắt nó. Và bán nó. Cho lò mổ. Bạn nghĩ đến thịt bê. Thật kinh
khủng. Nếu uống chai nước đó bạn sẽ biết bố định làm gì. Bạn có thể cứu được
con bê của bạn. Nhưng bạn không thể làm thế. Nước mắt trào ra trên mắt bạn.
Bạn đi xuống chuồng bò để nói lời vĩnh biệt với con Ánh trăng. Sau giờ
uống trà, bố đi bắt con Ánh trăng.
Bố đã dồn được nó vào góc chuồng bò. Bố cầm sợi dây thừng tiến lại gần.
Bố quăng thòng lọng ra.