Thím Scrotch phát hiện chỗ tôi đứng, bà túm chặt lấy tôi nói rít lên:
- Thằng ngốc ạ, ai cho phép mày thả nó ra, hả?
Tôi tức quá hét lên:
- Không được nhốt chú ấy như thế. Tại sao lại nhốt chú Sid mới được chứ?
Thím tôi riết róng:
- Mày không hiểu gì cả à? Mày có còn biết suy nghĩ nữa hay không? Ông
chú quý báu của mày đã biến thành chuột rồi!
*
* *
Tôi cố gắng để có thể hiểu được chuyện này. Tôi cố gắng tìm ý nghĩa những
điều mà mình chứng kiến. Đầu óc tôi rối tinh rối mù. Đúng là chú Sid đã xử sự
như một con chuột. Chú khìn khịt đánh hơi như một con chuột. Chú ăn ngấu
nghiến pho mát, đi bằng cả hai chân hai tay và chú rất sợ mèo.
Chú Sid tội nghiệp của tôi đã biến thành chuột. Tôi nhủ thầm: “Phải đưa chú
ấy vào bệnh viện chứ không được nhốt chú như thế này”.
Thím Srotch túm cổ chiếc áo ngủ của tôi và lôi tôi xềnh xệch về phía nhà
bếp. Thím ấn tôi ngồi xuống một cái ghế và hổn hển nói:
- Chú ấy có tới bệnh viện nhưng họ không làm được gì cho chú ấy cả và bây
giờ nó là cái nợ của thím. Thím phải chăm cho nó, nó xử sự như một con vật vì
thế thím phải đối xử với nó như một con vật.
Tôi gào lên:
- Như thế dã man lắm. Sao thím độc ác thế, thím không được lấy mèo ra để
dọa chú ấy!
Thím Scrotch nói tiếp: Thím cấm mày không được tới chỗ này. Đã mấy lần
nó tìm cách trốn khỏi đây. Nó mà đã sổng ra thì rất khó mới bắt lại được. Còn
một việc nữa, thím cần sự giúp đỡ của cháu. Thím đang tìm một vật mà không
biết nó biến đi đằng nào.
Tôi hỏi: