Sau đó tôi lấy mấy mẩu pho mát mốc xanh và vứt một đống vào giữa cái
vòng dây điện. Sau đó tôi chạy xuống tầng hầm và trên đường đi tôi rắc nhiều
mẩu pho mát làm mồi. Tôi mở cửa buồng giam, nơi chú Sid đang liên tục đánh
hơi khụt khịt (đúng ra phải nói đó là con chuột dưới dạng chú Sid).
Nó bò bằng cả bốn chân. Trông thật là buồn làm sao, một người đàn ông
đang cử động y như một con chuột. Nó đi theo những miếng mồi bằng pho mát
vào trong bếp miệng tóp tép nhai.
Con chuột đứng ngay bên cạnh hàng rào điện. Mọt chân nó tỳ lên sợi dây.
Chân kia nó để lên cái nút có chữ “mở”. Chú chuột mõm dính đầy pho mát
mốc xanh nhích lại gần từng bước. Nó hau háu nhìn những mẩu pho mát nằm
bên trong hàng rào mũi liên tục khụt khịt đánh hơi. Nó nhích tới thật gần. Rồi
đụng vào sợi dây điện. Con chuột ấn nút ngay lập tức. Từ dây điện phóng ra
những tia lửa xanh lè. Con chuột bị phóng điện trở nên xám ngoét. Tia lửa điện
phóng lách tách, loẹt xoẹt như bỏng nổ rồi sáng bừng lên. Thế rồi mọi chuyện
qua đi. Chú Sid đứng thẳng lên và mỉm cười thật là tươi. Còn con chuột chạy
phốc ra ngoài cửa. Chú Sid cười khoái trá. Chú nói:
- Julian, cám ơn cháu, thế là chú đã thoát rồi, đã thoát rồi.
Chú Sid trở thành người như mọi khi. Chú đã lấy lại được bộ não của mình.
Và con chuột lại trở thành con chuột với bộ óc của nó.
Chúng tôi nhìn cái bẫy chuột bằng điện chú Sid bảo:
- Nó nguy hiểm lắm, từ nay tuyệt đối không được dùng nữa.
Một giọng nói chua loét vang lên:
- Để đó, nó là của ta. Bởi vì ta đã phải chịu đựng biết bao nỗi nhọc nhằn lo
lắng.
Đó là tiếng thím Scrotch. Mặt thím méo xệch nhăn nhó chẳng khác gì cái áo
ướt vắt kiệt nước nhưng chưa giũ ra để phơi. Thím nhảy phốc tới chỗ để cái
bẫy.
Đúng lúc đó tôi chợt nhớ ra cái hộp diêm của tôi còn để mở. Tôi ngao ngán
thở dài.