lá thu trong cơn gió vậy. Một vài con còn kết thành đôi, treo mình vào chân
nhau và bay cùng một lúc.
Có cái gì đó động đậy trên bàn cạnh giường ngủ của tôi. Nó có từ cục mưa
đá. Cục đá đã tan chảy và để lại một vũng nước nhỏ. Và một con côn trùng,
nếu bạn có thể gọi nó thế.
Cái sinh vật bé nhỏ đó đang uốn éo như con bướm chui ra khỏi cái kén. Nó
vẫn sống. Bạn có tin được không? Nó đã bị đông cứng và bây giờ vẫn sống
nhăn. Thật kì lạ. Thật không thể tin được.
Nó bắt đầu giang cánh ra. Và cựa quậy chân nó. Thật khó mà miêu tả nhưng
tôi cứ thử xem sao. Thứ gần nhất mà nó giống là con châu chấu. Nó có sáu
chân nhưng trông rất giống châu chấu. Và đầu nó - đây là thứ kì quặc nhất -
trong một chừng mực nào đó, giống đầu người. Nó có hai cái tai bé tí ti và một
cái mũi. Và mắt nó đang đảo quanh. Cuối cùng nó cũng xòe hết cánh ra. Cánh
của nó thật đẹp. Đỏ, xanh lục và vàng, giống như cánh bướm.
Bướm ư?
Tôi chạy vội ra cửa sổ. Những con đang nhảy múa dưới ánh mặt trời kia
không phải là bướm. Chúng giống hệt con bọ chui ra từ cục mưa đá. Hàng ti tỉ
con. Tôi nhảy qua cửa sổ nhưng muộn mất rồi. Chúng đã bay mất. Vỗ cánh
bay đi trong không khí. Tất cả các cục mưa đá đều đã tan ra dưới ánh mặt trời.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra ngay lập tức nhưng một suy nghĩ bắt đầu lóe lên trong
đầu tôi. Tôi nên thu lượm chúng nhiều hơn. Có thể chúng rất hiếm. Hoặc là rất
có giá trị. Và giờ thì chỉ còn một con.
Mà có còn hơn không?
Cái chảo trống không. Con bọ trong cục mưa đá của tôi đã bay di mất rồi.
Nhanh như làn gió khi tôi sập cửa lại.
- Mày đâu rồi, anh bạn nhỏ. - Tôi gọi. - Ra đây với bố nào.
Nhưng nó không lại chỗ tôi. Trong phòng chả có cái gì động đậy cả. Có thể
nó đã trốn rồi. Không, làm gì có đủ thời gian chứ. Con bọ đó vẫn ở đâu đó
trong phòng này. Tôi tìm, tìm và tìm. Không thấy gì cả. Nó đang nằm yên
không động đậy. Nghĩ đi. Nghĩ kĩ đi.