- Nào ông trông nhé. - Ông từ từ bay lơ lửng cách sàn nhà chừng 10cm.
Giffen trố mắt, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Lão hỏi ông Flinty:
- Ông có thể bay cao được bao nhiêu?
- Tôi muốn lên cao tới đâu cũng được.
Nói xong ông ta bay vút lên trần nhà. Sau đó ông ta lượn đi lượn lại trong
lều như một đám mây.
Lão Giffenb nghĩ, dứt khoát phải kiếm được cái đai bay này, của đống tiền
chứ không bỡn. Có cái đai lão sẽ hái ra tiền.
*
* *
Lão Giffen đặt câu hỏi:
- Tại sao ông lại cho tôi xem cái đó.
- Bởi ông là một nhà sáng chế vĩ đại. Loại keo dán Giffen của ông thật kỳ
diệu. Tôi cũng là một nhà phát minh. Tôi đã sáng chế ra cái đai bay. Chúng ta
có thể hợp tác với nhau. Ông giúp tôi sản xuất đai bay, còn tôi hỗ trợ ông làm
keo dán.
Giffen không trả lời. Lão nghĩ ngợi. Mình phải có bằng được cái đai bay,
nhưng mình không thể ở lại Horsham. Sau bốn tiếng keo dán mất tác dụng.
Những thứ mà người ta sửa chữa, dán lại với nhau sẽ lại rời ra. Họ sẽ đi tìm lão
và có thể lão phải ngồi tù.
Giffen hỏi:
- Ông có còn cái đai bay nào nữa không?
- Có, tôi còn một cái nữa. Ông có thể bay thử. Nhưng tôi phải lắp đã. Phải
gắn đai với cái hộp.
Giffen nói:
- Làm việc đó hết nửa giờ. Tôi tranh thủ đánh chiếc xe tải lại đây. Sau đó tôi
sẽ thử cái đai bay của ông.