Không ăn thua rồi. Người lái xe không nhìn thấy tôi. Không ai nhìn thấy tôi.
Ngoại trừ siêu nhân súp. Anh ta đang ngồi trên gờ cửa sổ trong phòng mình và
đập mạnh một cái can súp vào tường. Anh ta đang cố mở nó ra.
Cái tấm thép lớn ấy tiến lại gần, rồi gần hơn nữa. Rác đang cao dần lên xung
quanh tôi như sóng cồn vừa đẩy tôi về phía trước vừa tôi cùng một lúc. Lúc
này tôi chỉ có thể nhìn qua thành của thùng xe tải. Tôi lại nhìn lên chỗ siêu
nhân súp.
- Quên cái thứ súp ngu ngốc đó đi. - Tôi hét lên. - Hãy giúp tôi ra khỏi đây
nếu không tôi chết mất.
Siêu nhân súp nhìn tôi từ cửa sổ của căn hộ tầng một và lắc đầu. Trông anh
ta có vẻ sợ. Rồi, không hề báo trước, anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ, tay vẫn cầm
can súp chưa mở.
Liệu anh ta có thể bay trong không trung như chim được không? Không thể.
Anh ta rơi xuống đất như một cục gạch bằng thịt và ngã uỵch trên lối đi, không
xa chiếc xe tải lắm. Anh ta nằm đó như một đống nhàu nhĩ.
Tôi cố hét lên nhưng không thể. Cái máy ép rác đã ép hết không khí ra khỏi
phổi tôi. Nó đang ép tôi ngày càng chặt hơn. Tôi biết mạng sống của tôi giờ chỉ
còn tính bằng giây.
Tôi nhìn ra chỗ siêu nhân súp. Anh ta vẫn sống. Anh ta đang rên rỉ nhưng
vẫn cố mở can súp ra. Tận đáy phổi của mình, tôi cố nặn ra một hơi thở nữa.
- Bỏ súp đấy. - Tôi hổn hển nói. - Và tắt máy đi.
Anh ta gật đầu và bắt đầu bò một cách chậm chạp và đầy đau đớn về phía
chiếc xe tải. Mặt anh ấy đầy máu và một bên mắt tím bầm nhưng anh ấy vân
tiếp tục bò. Với một tiếng rên yếu ớt, anh ấy cố đứng thẳng lên chỗ cửa xe tải
và mở nó ra.
- Tắt máy đi. - Tôi nghe anh ấy nói với người lái xe. Rồi tất cả mọi thứ đều
tối sầm lại và tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Điều tiếp theo tôi nhớ là thấy mình đang nằm trên lối đi, siêu nhân súp và
người lái xe tải đang cúi xuống nhìn tôi.