- Anh nói dối. - Tôi hét lên qua cửa phòng tắm. - Anh là đồ nói dối xấu xa. -
Tôi đi nhanh hết sức ra khỏi căn hộ đó. Tôi thật sự phát điên lên vì tay siêu
nhân súp dỏm đó. Anh ta là một nỗi thất vọng lớn. Tôi ước gì mình có thể gặp
siêu nhân thật sự. Siêu nhân trong truyện tranh ấy.
3
Những quyển truyện tranh của tôi. Tôi muốn đọc về siêu nhân đích thực,
người không uống những can súp nguội và mắc chứng khó tiêu. Tôi tự hỏi
không biết xe thu gom rác đã mang những quyển sách đó đi chưa. Có thể vẫn
còn đủ thời gian để lấy chúng lại. Tôi đã tích cóp chúng trong suốt ba năm trời.
Tôi không quan tâm bố nói gì, tôi sẽ giữ những quyển truyện tranh đó lại. Tôi
chạy xuống chỗ thùng rác chung nhanh hết sức có thể.
Tôi không thể nhìn vào bên trong thùng rác vì nó quá cao nhưng qua mùi
của nó tôi biết nó vẫn chưa bị lấy ra. Tôi nhảy lên, bám lấy cạnh thùng rác và
đu người lên. Thối quá. Rác đã bị phân hủy. Thùng rác chứa những vỏ trứng
vỡ, những khúc xương cũ, hàng trăm vỏ hộp súp, một con mèo chết và những
thứ mốc meo khác. Tôi không thấy những quyển truyện tranh của mình ở chỗ
nào nên tôi phải cúi sâu xuống hơn nữa để tìm. Tôi quá chú tâm đến việc tìm
những quyển truyện tranh đến mức không nghe thấy tiếng chiếc xe thu gom rác
đang đi đến. Cho đến khi quá muộn.
Đột nhiên tròng trành, cái thùng rác bị nhấc bổng lên không và lộn ngược
xuống. Tôi bị đổ vào phía sau xe thu gom rác với rất cả rác rưởi hôi thối trong
đó. Tôi bị vùi dưới hàng chồng túi nhựa, chai lọ và những mẩu thịt gà. Tôi
không nhìn thấy gì và thấy thật khó thở. Tôi biết là nếu không trèo ngay lên
trên tôi sẽ bị ngạt thở.
Tưởng chừng như sau hàng giờ tôi cũng cố trèo được lên trên. Tôi thở phào
nhìn lên những khu căn hộ cao vút lên trên nhũng đám mây trên trời cao. Và
rồi một điều xảy ra khiến tim tôi như ngừng đập. Rác bắt đầu rung lên. Người
lái xe đã bắt đầu khởi động máy ép rác trên xe và nó đang dồn tiến về phía tôi.
Tôi sắp bị ép bẹp gí giữa đống rác rưởi này rồi. Chết thế này mới tệ làm sao?
- Cứu. - Tôi hét lên. - Cứu với!