Anh ấy cười với tôi. Rồi anh ấy đặt một ngón tay lên miệng và đi lại đóng
cái cửa sổ tôi vẫn để mở từ nãy.
- Sức mạnh của tôi chỉ kéo dài nửa giờ đồng hồ thôi. - Anh ấy nói. - Tôi đã
phải đi đến tận Tasmania để cứu một người phụ nữ bị lạc trong tuyết. Tôi chỉ
vừa kịp quay lại đến cửa sổ thì sức mạnh của tôi biến mất. Đó là lý do tại sao
tôi không mở được cửa sổ.
- Chỉ nửa giờ thôi ư? - Tôi nói. - Sức mạnh của siêu nhân không kéo dài nửa
giờ. Nó kéo dài mãi mãi.
- Cậu đã đọc quá nhiều truyện tranh rồi. - Anh ấy trả lời. - Đây là “S-i-ê-u-n-
h-â-n-s-ú-p
[7]
” chứ không phải S-i-ê-u-n-h-â-n. Tôi có được nửa giờ sức mạnh
từ mỗi can súp đấy.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Anh chàng này là một gã gàn dở. Anh ta ăn mặc
quần áo của siêu nhân và kể một câu chuyện không đúng sự thật. Anh ta nghĩ
là sức mạnh của siêu nhân đến từ việc uống những can súp. Tôi bắt đầu nhích
về phía cửa. Tôi phải ra khỏi đây thôi.
- Quay lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu. - Anh ta nói. Anh ta đi vòng qua chỗ tủ
lạnh và cố nhấc nó lên. Anh ta không làm được. Anh ta căng người ra cố gắng
cho đến lúc mồ hôi túa ra trên trán nhưng cái tủ lạnh không hề nhúc nhích.
Tiếp theo anh ta nhấc một cái can lên và cố vặn nó ra. Không gì xảy ra cả. Anh
ta không thể mở nó ra được.
- Thấy chưa. - Anh ta tiếp tục. - Tôi yếu như một con mèo con vậy. Điều đó
chứng minh là tôi không có sức mạnh.
- Nhưng điều đó không chứng minh được anh là siêu nhân. - Tôi nói.
Anh ta đi lại chỗ ngăn kéo và lấy ra một cái mở can màu xanh sáng. Rồi anh
ta lấy ra một cuốn sách và lật giở nó. - Đây rồi. - Anh ta tuyên bố. - Nhấc tủ
lạnh. Súp đậu và giăm bông.
Anh ta nhấc cái can súp đậu và giăm bông từ trên giá xuống và mở nó bằng
cái mở can màu xanh sáng. Rồi anh ta uống rất nhiều. Uống không như thế.
Thẳng từ can.
- Ối. - Tôi hét lên. - Đừng uống luôn như thế.