Đúng lúc đó tôi gặp siêu nhân, lần đầu tiên trong đời.
Anh ấy đang tạo ra một âm thanh rất ầm ĩ ở phòng 132b. Nghe như thể có ai
đó đang đập cửa sổ ầm ầm ấy. Sẽ là rất nguy hiểm khi đập vỡ cửa sổ nếu bạn
sống ở những tầng cao. Thoạt tiên, tôi tưởng là có đứa trẻ nào đó đang cố tìm
cách ra ngoài khi mẹ nó đang đi mua sắm. Tôi quyết định làm một điều đúng
đắn là đi cứu nó. Tôi ẩy người để mở cửa. Cửa phòng khóa. Và tôi thấy mình ở
trong một căn phòng kì lạ nhất mà tôi từng thấy.
Các bức tường của căn phòng được xếp kín từng hàng can đựng súp. Hàng
ngàn và hàng ngàn cái can đựng súp được xếp chồng trên các giá sách và chất
cao lên tận trần nhà. Trông nó giống như ở siêu thị vậy.
Rồi tôi thấy một thứ thậm chí còn lạ hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy ai đó
đang cố để vào. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Đó là anh ấy. Đó chính là
anh ấy. Người anh hùng của tôi – siêu nhân. Bằng xương bằng thịt.
Anh ấy đang bám vào gờ ngoài và cố mở cửa sổ ra. Anh ấy đang thở hổn
hển, thở phì phò và dường như không thể nhấc được cửa sổ lên. Chốc chốc anh
ấy lại nhìn xuống như thể anh ấy sợ bị rơi xuống hay sao ấy. Tôi chạy lại chỗ
cửa sổ và mở cái chốt cửa. Tôi kéo cửa sổ lên và anh ấy nhảy vào.
2
Trông anh ấy hệt như trong truyện tranh. Anh ấy đang khoác một cái áo
choàng đỏ, mặc bộ đồ bó màu xanh – đỏ với một chữ “S” rất to trên ngực. Anh
ấy có mái tóc xoăn, màu đen và một khuôn mặt rất đẹp trai. Cơ thể anh ấy cuồn
cuộn cơ bắp.
- Cám ơn. - Anh ấy nói. - Cậu đến thật đúng lúc. Tôi không thể treo người ở
đó lâu hơn được nữa.
Mồm tôi há ra.
- Nhưng còn sức mạnh của anh thì sao? - Tôi hỏi. Sao anh không đập vỡ cửa
sổ chứ?