- Tôi phải làm thế thôi. - Anh ta nói. - Tôi không có thời gian để hâm nóng
nó lên. Thử nghĩ mà xem nếu có ai đó gọi tôi để cứu một người đang rơi từ tòa
nhà xuống. Họ có thể đã nát ra như cám trước khi súp kịp ấm ấy chứ.
Anh ta đi lại chỗ cái tủ lạnh và nhấc nó lên bằng một tay. Anh ta nhấc lên
thật. Anh ta nâng cái tủ lạnh lên cao quá đầu chỉ với một tay thôi. Tôi không
thể tin nổi. Dường như can súp đó đã mang lại cho anh ta một sức khỏe siêu
phàm.
- Thật kỳ lạ. - Tôi hét to. - Không ai ngoại trừ siêu nhân có thể nâng được tủ
lạnh lên. Anh thật sự có được sức mạnh từ can súp thật chứ?
Anh ta không trả lời. Thay vào đó anh ta ợ một cái thật to và dài. Rồi anh ta
lấy tay bụm miệng lại còn mặt thì đỏ bừng lên.
- Xin lỗi. - Anh ta nói. - Tôi bị đau bụng rồi. Điều đó luôn luôn xảy ra khi tôi
uống súp quá nhanh. Tôi phải vào phòng tắm một lát để dùng một liều
AlkaSeltzer cho chứng khó tiêu này.
Chứng khó tiêu ư? Siêu nhân không mắc chứng khó tiêu. Siêu nhân giống
nữ hoàng ở chỗ đó. Siêu nhân thường không gặp những vấn đề kiểu này và
không ợ hơi. Không đúng rồi. Khi đó tôi nhận ra anh ta đã nói dối. Tôi quyết
định tự mình phải uống thử súp khi anh ta vào phòng tắm để chứng minh nó là
một thứ vớ vẩn.
Tôi nhìn vào cuốn sách với danh sách dài các món súp. Có rất nhiều món
súp với những tên khác nhau để dành cho các trường hợp khẩn cấp khác nhau.
Để phá đập thì dùng nước xuýt thịt bò. Để dừng tàu dùng súp kem cà chua.
Súp cần tây dùng để cứu người trong vùng lụt.
Tôi quyết định dùng súp gà. Nó dùng để phá cửa. Tôi nhặt cái mở can màu
xanh sáng lên và dùng nó để mở cái can đựng súp gà trên giá trên cùng. Tôi
uống thật nhiều súp. Hoàn toàn nguội lạnh. Nó có vị rất kinh nhưng tôi cố nuốt
xuống. Rồi tôi đi ra chỗ cửa và đấm mạnh vào đó.
Không có gì xảy ra nhưng những ngón tay tội nghiệp của tôi bị trầy hết da
trơ đến xương. Tôi đau thấu xương. Nước mắt tôi trào ra.