- Chúng ta phải tìm xem môi của Sean đã biến đi đâu. –Bà White lo lắng
nói. – Bác sĩ sẽ không làm gì cho đến khi họ tìm ra được chuyện gì sẽ xảy ra.
- Nhưng cậu ấy sẽ nói với chúng ta như thế nào đây? Cậu ấy không nói được
mà.
Bà White lôi ra một thếp giấy và một cái bút bi.
- Nó viết rất tốt. Tôi nghĩ nó có thể viết xuống cho chúng ta đọc.
Nhà thôi miên đập mạnh vào đầu gối một cách phấn khởi. – Có thể được
đấy. Có thể đấy. Đến ngồi chỗ bàn đi, Sean. Chúng ta sẽ xem cậu nhớ được gì
nào.
Nhà thôi miên cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ ông ấy được nghe về trường
hợp mất miệng cả. Ông quyết định sẽ có bài viết về vấn đề này. Mọi người sẽ
rất quan tâm đến trường hợp của một cậu bé có cái miệng nhỏ nhất trên thế
giới.
- Nhắm mắt lại. – Ông ta nói với Sean bằng một giọng mơ màng. – Và hít
vào năm hơi thật sâu. Cuối lần thở thứ năm, cháu hãy mở mắt ra… Cháu sẽ
nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với cái miệng của mình… Cháu sẽ cầm bút lên và
viết mọi chuyện lên giấy… Toàn bộ câu chuyện… Ngay từ khi bắt đầu…
Sean nhắm mắt lại và hít vào năm hơi thật sâu. Cuối hơi thở thứ năm, cậu ấy
mở mắt ra và cầm bút lên. Đây là những gì cậu ấy đã viết
1
Tất cả bắt đầu từ đêm trước đêm Giáng sinh. Tôi phải trông thằng em hỗn
xược của mình.
- Đưa nó đến siêu thị Myer’s và chỉ cho nó xem những cửa sổ trang trí chào
đón Giáng sinh. – Mẹ nói. – Hãy làm cho nó bận rộn khoảng hai giờ trong khi
mẹ và Helen gói quà Giáng sinh cho nó. Không nên để nó nhìn thấy chúng ta
gói quà Giáng sinh đúng không? Sau rốt, nó vẫn tin là có Ông già Noel cơ mà.
- Nhưng mẹ. – Sao không để Helen làm việc này. Con ghét đưa nó đi mua
sắm lắm. Nó nghịch lắm. Nó luôn chạy khỏi tầm mắt và không làm những gì