con nói. Đêm nay là đêm trước Giáng sinh và con muốn đi chơi với bạn gái
mới của con.
- Em trai con quan trọng hơn các cô bạn gái. – Mẹ trả lời. – Và Helen còn
phải giúp mẹ gói quà nữa. Giờ con hãy đi đi và đừng tranh luận gì với mẹ nữa.
Không ăn thua. Thế là tôi phải đi. Tôi tóm lấy tay Robert và kéo nó tới trạm
xe điện. Chúng tôi sống ở Fitzroy và chỉ mất bốn trạm xe điện là đến Myer’s.
Robert ngồi trong xe điện. Miệng mút chùn chụt cây kem bẩn với những âm
thanh rất ầm ĩ. Mọi người trên xe điện đều nhìn chúng tôi. Thật xấu hổ làm
sao. Tôi cố giả vờ là không đi cùng với nó nhưng nó cứ liên tục hỏi tôi những
câu hỏi ngu ngốc đại loại như “Sao anh lại có nhiều mụn trên cằm thế, Sean?”.
Cuối cùng sau quãng thời gian tưởng chừng dài như mười năm, chúng tôi
cũng đến Myer’s.
- Em muốn đi xem Ông già Noel. – Robert khóc nhai nhải.
- Không được. – Tôi bảo nó. – Anh sẽ đi đến chỗ quầy ghi đĩa và chỉ thế
thôi. Tôi tóm gáy nó và đẩy nó đến quầy ghi đĩa. Tôi muốn mua một vài cái
đĩa. Ca sĩ yêu thích của tôi là Madonna và Sally Fritz. Ở nhà tôi có một tấm áp
phích rất gợi cảm của Sally Fritz dán trên tường phòng ngủ. Mẹ không thích
nó. Mẹ nói nó không đẹp.
Tuy nhiên tôi không có đủ thời gian để mua một cái đĩa nào của Sally Fritz
cả. Khi chúng tôi vừa đến quầy ghi đĩa thì Robert lại bắt đầu bài ca của nó:
- Ông già Noel. Em muốn xem Ông già Noel.
- Không. – Tôi nói.
- Nếu anh không đưa em đến chỗ Ông già Noel, em sẽ tè ra sàn. – Nó gào
tướng lên.
- Mày sẽ không làm thế. – Tôi nói. – Trước bao nhiêu người thế này. – Tôi
nhìn quanh. Chỗ này đông nghịt người đang tranh thủ mua sắm trước khi
Giáng sinh đến.
- Em sẽ làm. – Nó hét lên bằng một giọng chói vói. Nó bắt đầu nhấc một
chân khỏi cái quần ngắn ngủn của nó. Mọi người đều quay lại nhìn. Tôi tái