Tôi chạy lại chỗ mép tòa nhà. Một lan can bằng thép chạy quanh để ngăn
mọi người khỏi rơi xuống. Tôi không nhìn thấy gì cả. Rồi tôi nhìn thấy một
bàn tay đang níu lấy một thanh lan can. Có ai đó đang treo lơ lửng trên mép tòa
nhà. Và chúng tôi đang ở tầng sáu.Tôi nhìn lại bàn tay. – Nó có cái gì đó rất lạ.
Đó không phải là một bàn tay như bình thường. Đó là một bàn tay đầy lông lá
với móng vuốt ở các đầu ngón tay. Những cái móng cong, dài như móng sư tử.
Tôi nhìn qua thành lan can và chỉ nhìn thấy một hình dáng rất tối đang treo
người chờ chết.
- Đây. – Tôi nói. – Nắm lấy tay tôi. – Một bàn tay đầy móng vuốt khác nắm
lấy tay tôi và tôi kéo cái thân hình đang thở hổn hển ấy lên khỏi thành lan can.
Nó lăn ra sàn thở phì phò.
- Cám ơn. – Cái giọng rin rít đó nói. – Cậu vừa cứu sống Ông già móng vuốt
số 16543.
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông nhỏ bé kỳ quặc đang đứng trước mặt
mình. Ông ta trông thấp bé với một khuôn mặt dơ dáy và một bộ râu rối tung
bẩn thỉu đã từng mang màu trắng. Ông ta mặc bộ quần áo Ông già Noel bạc
màu với một lỗ thủng to tướng trên quần. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở ông ta là
những cái móng vuốt trên tay ông ta. Ông ta giơ tay lên và vuốt những cái
móng dài ra. Chúng rất dài và nhọn. Ông ta có thể vặt rụng tai tôi nếu ông ta
muốn.
- Ông già móng vuốt
[8]
. - Ông ta nói một lần nữa. - Số 16543.
Tôi cười, nói:
- Ông nhầm rồi. Ông già Noel chứ không phải là Ông già móng vuốt.
Ông già nhỏ bé đó thở dài:
- Đúng vậy, họ đã thay đổi nó. Nó vẫn được gọi là móng vuốt nhưng họ nghĩ
điều đó làm trẻ con sợ. Ngày nay chả còn gì giống trước kia cả.
Tôi bắt đầu cười. Ông già Noel với móng vuốt. Đúng là một ông già hay
thật. Ông già Noel muốn có móng làm gì chứ?
Ông ta trông có vẻ bối rối. Ông ta không thích bị tôi cười nhạo.