- Thế cậu nghĩ bọn ta trèo khỏi ống khói như thế nào chứ? Việc bọn ta có
móng cũng giống như hươu cao cổ có cái cổ dài vậy. Bọn ta cần có móng để
trèo lên khỏi ống khỏi.
- Bọn ta. - Tôi nói. - Ông có ý gì khi nói “bọn ta”? Tôi tưởng chỉ có một Ông
già Noel thôi chứ và ông ấy chắc chắn trông không giống ông.
- Vớ vẩn. - Ông ta đáp lại. - Làm sao mà một Ông già Noel có thể leo lên leo
xuống từng ấy ống khói trong vòng một đêm chứ? Bọn ta có hàng triệu người.
- Vậy à, thế là sao trông ông lại sạch sẽ như thế này chứ? - Tôi hỏi. Ái chà,
ông già này điên thật rồi. Tôi quyết định trêu ông ta một chút. Có thể ông ta
còn nguy hiểm nữa.
- Cậu cứ thử bò lên bò xuống nhiều ống khói vào lúc nửa đêm xem cậu sẽ
sạch sẽ đến mức nào. - Ông ta gay gắt nói.
Tôi quyết định phải đi. Tôi không muốn thằng nhóc Robert láo xược về nhà
trước tôi và mách mẹ là tôi nói với nó là không có ai là Ông già Noel hết. Mẹ
sẽ chẳng thích thế một chút nào. Tôi quay người và đi thẳng về phía thang
máy. Ông già móng vuốt vội đi theo tôi. Thang máy mở ra và chúng tôi cùng
bước vào.
- Ông đi đâu đấy? - Tôi hỏi.
- Về nhà cùng cậu. Cậu đã cứu sống một Ông già móng vuốt và đã đến lúc ta
phải thưởng cho cậu.
- Tôi chả nghĩ gì đến chuyện đó. - Tôi nói. - Tôi không cần thưởng gì cả.
Tôi không muốn cái con người bé tí vừa lập dị vừa lôi thôi lếch thếch này đi
cùng tôi khắp thành phố.
- Ta cần phải thưởng cho cậu. Đó là luật rồi. - Ông ta khăng khăng. - Cậu đã
cứu sống ta, do vậy cậu và tất cả những đứa trẻ trong gia đình cậu đều được
mỗi người hai điều ước. Bất cứ thứ gì cậu muốn.
Ông ta điên mất rồi. Tôi nhìn lại những cái móng vuốt của ông ta. Chỉ với
một cú vụt mạnh ông ta có thể cắt cụt hết tóc tôi. Tôi không trả lời. Tôi quá sợ.
Thang máy đi thẳng xuống tầng trệt và chúng tôi bước ra đúng chỗ một cái cửa