Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà và tôi mở cửa trước ra.
- Tạm biệt. - Tôi nói với ông già nhỏ bẩn thỉu đó. - Ông vẫn vào nhà bằng
ống khói. Tôi tin là thế.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Ông già móng vuốt đó đẩy tôi ra và đi vào
phòng khách. Mẹ đang đi ra ngoài nhưng chị gái Helen của tôi và thằng nhóc
Robert đang ngồi dưới cây thông Noel. Robert đang khóc với những giọt nước
mắt cá sấu to tướng.
- Anh ấy đây rồi. - Nó hét tướng lên và chỉ vào tôi. - Anh ấy bảo là không có
Ông già Noel. Anh ấy nói Ông già Noel là không có thật.
Thế là Helen bắt đầu:
- Thật là đáng xấu hổ, Sean. Em thấy hay ho gì khi nói với một đứa trẻ là
không có Ông già Noel chứ? Lại còn vào đêm trước Giáng sinh nữa. Và tại sao
em lại cho rằng mang về nhà một người kinh khủng như thế kia sẽ khiến mọi
việc tốt đẹp hơn chứ? Ông ấy lấy quần áo ở đâu vậy? - Chị ấy quay sang Ông
già móng vuốt. - Ở bãi rác hả?
- Ta đang rất vội. - Ông già móng vuốt nói. - Tối nay ta còn phải đến thăm
rất nhiều nhà nữa. Mỗi người các cậu có hai điều ước. Nào nhanh lên, cậu
trước đi, Sean.
Tôi nhìn những cái móng vuốt của ông ta. Chúng đủ sắc để cào toác mặt tôi
ra. Tôi quyết định trêu ông ta.
- Sally Fritz. - Tôi nói. - Cô ấy là ca sĩ nhạc rock mà tôi yêu thích. Hãy mang
cô ấy đến đây.
Trong nháy mắt, Sally Fritz đã đứng trước mặt chúng tôi. Cô ấy đang cầm
micro trong tay, chân đi một đôi tất lưới dài với đôi giày cao gót, mặc quần lót
đăng ten và một cái áo dài tay mà hầu như bạn có thể nhìn thấu vào bên trong
được. Chắc chắn là cô ấy đang tham gia một buổi hòa nhạc khi mà Ông già
móng vuốt mang cô ấy tới trước mặt chúng tôi. Hai mắt cô ấy đang trợn tròn
hết cả lên. Cô ấy không hiểu được là đang có chuyện gì xảy ra cả. Trong vòng
có một phút cô ấy đang từ sân khấu ở New York, đột nhiên xuất hiện trong một