hàng đông đúc. Tôi bước thật nhanh, hy vọng ông ta không theo kịp nhưng tôi
chẳng may mắn đến thế. Ông ta đeo dính tôi như keo dán vậy. Mọi người đều
nhìn chúng tôi và quay sang thì thầm với nhau nhưng dường như Ông già
móng vuốt đó chẳng quan tâm.
- Áo ông đang hở kìa. - Tôi bảo ông ta. - Vì Chúa hãy cài áo ông lại. - Ông
ta cúi xuống và kéo khóa lên bằng một cái móng.
Một người phụ nữ với mái tóc xanh hối hả chạy lại chỗ chúng tôi.
- Thật xấu hổ. - Bà ta tức giận nói. - Thật kinh tởm. Sao ông có thể đi lại
ngay trước mặt bọn trẻ trong bộ quần áo Ông già Noel dơ dáy như vậy chứ?
Sao chúng có thể tin vào Ông già Noel nữa khi trông thấy ông như thế này
chứ?
Đúng lúc đó Ông già Noel của cửa hàng đi qua với một bao đầy đồ chơi trên
vai. Ông ấy có một bộ râu lớn bằng len và đi một đôi ủng bóng loáng. Ông già
của tôi vẫy tay chào ông ấy. Ông già Noel của cửa hàng không thèm vẫy lại.
Mọi người bắt đầu la ó và hét lên với chúng tôi.
- Đi khỏi đây thôi. - Tôi nói. - Ông gây ra bao nhiêu là rắc rối.
Chúng tôi chạy ra khỏi Myer’s và nhảy lên xe điện. Ông già móng vuốt ngồi
ngay cạnh tôi. Suốt cả chặng đường về mọi người cứ chằm chằm nhìn chúng
tôi. Ông già này bốc mùi ghê quá. Thậm chí hơi thở của ông ấy cũng có mùi
nữa. Răng ông ấy vàng khè.
- Ở Nam cực không có bàn chải đánh răng hay sao ấy? - Tôi mỉa mai hỏi.
Ông già móng vuốt trông có vẻ tức vì bị xúc phạm nhưng ông ấy không nói
gì cả. Khi người soát vé đi đến tôi phải trả cả vé cho ông ta. Ông ta không có
tiền. - Để lại trên xe trượt tuyết rồi. - ông ta nói. - Khi ta cố hạ xuống Myer’s.
Bà White và nhà thôi miên vồ lấy từng tờ giấy mỗi khi Sean viết xong.
- Thật lạ lùng. - nhà thôi miên kêu lên. - Cực kì lạ lùng.
Sean tiếp tục viết tiếp, vẫn trong trạng thái bị thôi miên.
2