Trông nó còn có vẻ tức giận nữa cơ. Con mắt duy nhất của nó cứ nhìn trừng
trừng vào bất cứ ai, như thể là móng chân của nó đang bị lôi ra hết ấy. Còn cái
miệng nó thì há toang toác ra giống hệt một kẻ đang ngoạc mồm ra chửi rủa
bằng những lời tệ hại nhất vậy. Nó được đúc bằng ximăng nhưng trông rất thật.
- Tớ rất vui vì cậu thích nó. – Tara tỏ vẻ nghiêm trọng. – Vì tớ đã phải bỏ ra
khá nhiều tiền để mua nó đấy.
- Tớ hiểu. – Tôi trả lời. – Bất cứ ai cũng có thể thấy đây là một thần lùn rất
đặc biệt. Tớ tìm được chỗ xứng đáng cho nó rồi – sau nhà kho trong vườn nhé.
- Sau nhà kho trong vườn. – Tara hét toáng lên. – Cậu không thể để nó dưới
mưa được. Tớ không nghĩ là cậu thích nó đâu.
- Tớ chỉ đùa thôi mà. – Tôi nói nhanh. – Tớ sẽ đặt nó lên giá, chỗ mà lúc nào
tớ cũng có thể nhìn thấy nó được.
Đó chính là lý do vì sao bức tượng gã thần lùn đó lại có mặt trong phòng
ngủ của tôi. Từ sáng đến tối, ngày nào cũng vậy, nó cứ nhơn nhơn ở đó, trừng
trừng nhìn tôi. Và cứ mỗi một ngày qua đi, nó lại cau có thêm một ít.
Sau đó một thời gian, tôi nhận ra rằng cứ đến tối là tôi không tài nào ngủ
được. Bức tượng thần lùn cau có liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của
tôi. Đêm đến tôi thức dậy và nhận ra rằng tôi không thể ngừng nhìn chằm
chằm vào cái mặt bé tí và xấu xí của no. Tôi cứ liên tục gặp ác mộng là nuốt
phải nó vào họng.
Tôi quay mặt nó vào tường nhưng vẫn không ăn thua. Tôi không ngừng
tưởng tượng rằng nó đang trêu ngươi tôi. Rồi cũng đến lúc tôi không thể chịu
đựng thêm được nữa. Tôi tóm lấy cái mũ đỏ ngớ ngẩn của nó và ngay khi tôi
chuẩn bị nghiền vụn nó ra thành ngàn mảnh nhỏ thì tôi nhìn thấy một thứ rất
lạ. Trong mồm của bức tượng, ngay chỗ cuống họng, có một cái mặt nhỏ bé tí
ti chừng nửa hạt đậu. Nó bám chặt vào amidam của gã thần lùn xấu xí.
Tôi thấy rằng người tạo ra bức tượng thần lùn này có một khiếu hài hước
khá là kì quặc. Tôi quyết định lấy cái mặt nhỏ tí ấy ra khỏi amiđam của bức
tượng. Tôi đi lấy một cái búa nhỏ và một cái tô vít rồi bắt đầu nạy cái mặt bé tí
ấy ra khỏi cổ họng gã. Tôi có cảm giác như mình hơi giống một nha sĩ vậy. Cái